Mà Minh Quý phi thì ở phía dưới, lòng đầy căm phẫn mà oanh tạc Tần
Phiên Phiên.
"Thái hậu nương nương, ngài nhất định phải thay thần thiếp làm chủ.
Ta giao muội muội cho Đào Uyển nghi, nàng đã đồng ý thật tốt, kết quả
nửa đêm Hoàng thượng liền đưa nàng trở về. Sáng sớm hôm nay nương ta
liền đưa lời nhắn lại đây, nói là muội muội ở nhà muốn treo cổ tự vẫn! Đào
Uyển nghi nàng chính là trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nếu lúc
trước nàng không tình nguyện, trực tiếp nói với thần thiếp là được, việc gì
phải đồng ý rồi lại đi chơi trò hai mặt này chứ, đường muội của thần thiếp
thật khổ mà!"
Minh Quý phi khóc sướt mướt, nói đến nước miếng tung bay, cũng vì
Đào Uyển nghi không ở đây, nên nàng mới có thể tận tình mà hắt nước bẩn.
Cao Thái hậu một tay chống cằm, vẫn luôn nửa cúi đầu cũng không
biết đang làm gì, tóm lại không giống như là đang nghiêm túc nghe nàng ta
nói.
Thật ra là bà thấy phiền đến không chịu được, lúc mấy phi tần của
Tiên hoàng thao thao bất tuyệt[5], bà đều không thích nghe, cũng không
phải đang khen bà, có cái gì hay mà nghe chứ.
[5] nói mãi không ngừng.
Trong tay bà cầm một cái gương đồng đặt ở trên đùi, đây là sứ thần
phiên bang tiến dâng lên, vừa lúc bị bà lấy tới.
Hôm nay bà cũng thật xinh đẹp, Phiên Phiên đem kinh nghiệm chải
tóc truyền hết cho cung nữ, bây giờ cho dù Phiên Phiên không tới thỉnh an,
bà cũng có thể đẹp như thiên tiên.
Châu thoa này tay nghề không tồi, chờ lát nữa phải thưởng, bộ diêu
này cũng đẹp, chờ lát nữa......