hô lúc trước của Cao Thái hậu với Tiên hoàng cũng không thua kém, mẹ
chồng nàng dâu hai người không hổ là người một nhà, đều vào được cửa
Tiêu gia.
"Hoàng thượng, Đào Uyển nghi đến." Thời điểm Trương Hiển Năng
dẫn Tần Phiên Phiên tiến vào thì trên mặt có chút mất tự nhiên.
Hắn luôn cảm thấy hôm nay tiểu yêu tinh này có chút khác thường. Từ
lúc bắt đầu nhìn thấy hắn lập tức cực kỳ khách khí, là một dáng vẻ thỏa
đáng, khiến trong lòng Trương Đại Tổng quản phát run.
Không có việc gì tự nhiên lấy lòng, không lừa đảo cũng là kẻ trộm.
"Ồ, ngươi lui ra đi."
Hiển nhiên là Tiêu Nghiêu cũng vừa tắm gội xong, tóc rối tung xõa ra,
ngồi trên ghế một cách đứng đắn, đang xem quyển sách cầm trong tay.
Bên trong nội điện yên tĩnh, chỉ có âm thanh Hoàng thượng ngẫu
nhiên lật sách phát ra.
Mãi cho đến khi xem xong hai trang sách, Tiêu Nghiêu mới ngẩng đầu
lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Phiên Phiên đang được bọc kín bằng
áo choàng, đứng trong một góc đang rũ mi cụp mắt, dáng vẻ thẹn thùng e
ấp kia giống như lần đầu thị tẩm vậy.
Hắn lập tức có chút buồn cười, ném quyển sách trong tay lên trên bàn
nhỏ đặt bên cạnh, thấp giọng nói: "Ái tần, nàng bị sao vây? Thời điểm lần
đầu tiên ngươi thị tẩm thì đều dùng những chiêu cuồng dã lớn mật, sao hôm
nay lại thẹn thùng như đóa tiểu cúc non vậy?"
Thời điểm lần đầu tiên nữ nhân này thị tẩm, luôn luôn tự nhiên hào
phóng, sau lại là dáng vẻ diêm dúa lẳng lơ, khiến cho tim hắn đập nhanh
liên tục không thôi.