Đáy lòng Tần Phiên Phiên âm thầm mắng Cẩu Hoàng đế không phải
người, luôn châm vào tim nàng.
Nếu nàng sớm biết hắn thích kiểu nữ nhân hào phóng đoan trang, sao
nàng có thể chọn đi con đường tiểu yêu tinh yêu diễm (diêm dúa lòe loẹt)
chứ, lúc trước nên để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ bát diện linh lung (xinh
đẹp, khéo léo) của nàng, sau đó mang long chủng, chờ nhi tử tròn một tuổi,
chọn ra một Nhiếp Chính vương, sau đó dùng một ly rượu độc trực tiếp
độcchết Cẩu Hoàng đế, lên làm Thái hậu tự mình buông rèm nhiếp chính!
"Trước kia là tần thiếp không hiểu chuyện, hiện tại tần thiếp đã trưởng
thành, biết đó là không hợp quy củ. Về sau tần thiếp phải làm một nữ nhân
hiểu quy củ tri thư đạt lễ."
Tần Phiên Phiên cũng không hề cố ý dùng giọng nói làm nũng, nàng
ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện, nghe thật sự rất thoải mái.
Tiêu Nghiêu càng thấy lạ hơn, đang tốt đẹp, Đào Uyển nghi cũng
không có dấu hiệu gì báo trước đột nhiên đổi tính.
"Được, để trẫm xem ngươi trưởng thành như thế nào? Hôm nay ngươi
muốn chơi trò nào, trẫm sẽ theo ngươi."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng, duỗi tay trực tiếp bế ngang nàng
lên, ném lên trên giường.
Không biết hai người đã lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, các loại tư thế
đều rất hòa hợp, tuy hôm nay Tần Phiên Phiên chọn dáng vẻ yểu điệu uyển
chuyển nhưng Hoàng thượng cũng không giận, ngược lại cảm thấy rất mới
mẻ, cảm thụ một chút phong thái khác biệt cũng khá tốt.
Tất cả đều phù hợp như vậy, cho đến khi ngôi cửu ngũ lật người nàng
lại. Giống như ngày thường, thời điểm chào hỏi với bức tranh tuyết đào sau
lưng nàng, cả người đều cứng lại.