"Lương tâm tần thiếp mới phát hiện ra". Tần Phiên Phiên ho nhẹ một
tiếng, nàng vô cùng thản nhiên chắc chắn, biểu tình trên mặt cũng trở nên
nghiêm túc, kiên quyết không cho cẩu Hoàng đế nhìn ra bất kì một chút
biểu tình chột dạ nào của mình.
Tiêu Nghiêu kéo nàng quay cuồng về phía mình, nhìn chằm chằm vào
mặt mình, ngược lại ngoắc ngoắc khóe môi, giơ tay vỗ vỗ trên mặt mình.
"Trẫm biết ái tần sẽ trợn mắt nói dối, cho nên một câu của ngươi trẫm
cũng không tin". Hắn cười lên rất đẹp, mi mắt cong cong, nhìn qua tâm tình
rất tốt.
Nhưng Tần Phiên Phiên biết hắn muốn ra đại chiêu, trong lòng luôn
nảy lên "Thịch thịch thịch" bất an.
"Trẫm nghe nói ngươi với Cao Tố Tuyết tán gẫu với nhau rất vui vẻ,
thân như tỷ muội, chuyện trò vui vẻ, thành thật với nhau, dường như nhắc
tới trẫm, cũng không biết nói lời gì". Tay hắn đặt phía sau cổ Tần Phiên
Phiên, thong thả ung dung mà nhéo.
Nam nhân cũng không dùng quá nhiều sức lực, nhưng loại cảm giác
nắn bóp, cuối cùng vẫn làm cho Tần Phiên Phiên sinh ra một loại cảm giác
sợ hãi, nam nhân chỉ cần dùng chút lực, thì cổ nàng sẽ lệch mất.
Tần Phiên Phiên cảm giác được đầy đủ ý vị uy hiếp của hắn, không
khỏi rụt rụt cổ nói: "Tố Tuyết cô nương tự nhiên hào phóng, vô cùng hợp ý
với tần thiếp, hơn nữa nhìn thấy nàng ấy mới phát hiện được thiếu sót của
mình, thật tình ăn năn".
Nhưng nàng không tin cánh tay của Hoàng thượng duỗi ra dài như
vậy, thời điểm hai người nói chuyện phiếm, bên người chỉ có một cung nữ
hầu hạ, người kia nhất định là người mà Cao Tố Tuyết tín nhiệm nhất,
không có khả năng Hoàng thượng sẽ biết.