Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu: "Hoàng thượng, hiện tại tần thiếp
không thể sinh trong ba năm, suy nghĩ những điều đó thật sự vẫn còn quá
xa. Huống hồ mẫu thân con nối dõi của Hoàng thượng sau này phải hiền
lương thục đức vậy Hoàng thượng, ngài thích người hiền lương thục đức
sao? Thật sự là tần thiếp triệt để hiểu ra, mới làm như thế, nếu Hoàng
thượng không thích, tần thiếp lại đổi trở về là được".
Nàng nói rất nghiêm trang, dường như việc thay đổi cá tính dễ dàng
như ăn khối đường vậy, cơ bản đến cả điều động cảm xúc cũng không cần.
Tiêu Nghiêu híp mắt nhìn nàng, bỗng nhiên kéo nàng vào trong ngực
nói: "Ái tần nói cái gì cũng đúng, trẫm thật đúng là thích hiền lương thục
đức. Ngươi phải làm cái gì chứ? Đúng rồi, khuyên trẫm cần cù, cứ tiếp tục
đi. Bắt đầu từ hai câu thơ phía sau lưng của ngươi, trẫm nhớ không lầm mà
nói, là xuất phát từ "thơ Khuyên học". Tới đây, ái tần cũng đọc hai câu thơ
phía dưới cho trẫm nghe một chút".
Hắn vừa nói vừa giở trò với nàng, Tần Phiên Phiên ô một tiếng liền
chui vào trong lồng ngực hắn, hai người lại nhão nhão dính dính lăn một
chỗ với nhau.
Thân thể phù hợp, làm hai người dính liền một chỗ liền không phân
không phai, thần trí Tần Phiên Phiên còn có chút không thanh tỉnh.
Mới vừa rồi còn đắm chìm trong tình trạng ngôi cửa ngũ chí tôn không
tín nhiệm nàng, kết quả nháy mắt hứng thú của Hoàng thượng lại tới nữa.
"Tần thiếp, tần thiếp không nhớ rõ, hai câu thơ đầu tương đối nổi
danh" Tần Phiên Phiên mồm miệng không rõ nói lại một câu.
Tiêu Nghiêu cong môi cười khẽ một tiếng, nhưng bởi vì hắn dùng sức
toàn thân, cho nên trên mặt ngoại trừ tươi cười tra tấn còn có vẻ quỷ dị dữ
tợn, mang theo một vài phần ý vị đáng sợ.