"Nếu không phải nàng ta nói cái gì đó, không có khả năng ngươi sẽ
phát hiện mình còn nhiều thiếu sót. Ái tần luôn tự nhận mình độc nhất hậu
cung, bất kể là ai cũng không bằng ngươi, sao có thể nói chuyện với Cao
Tố Tuyết xong liền thay đổi. Nói đi, ngươi và nàng ta nói với nhau chuyện
gì?".
Tiêu Nghiêu vừa nói trên tay vừa tăng thêm lực đạo, rõ ràng Tần Phiên
Phiên cảm thấy lực đạo trên cổ mình mạnh thêm, thậm chí có thể nghe thấy
được âm thanh xương cốt chạm vào nhau kẽo kẹt, Tần Phiên Phiên sợ tới
mức cả người sắp run lên rồi.
"Nàng ta là hoàng hoa đại khuê nữ có thể cùng tần thiếp nói cái gì
được, cũng không thể nói chuyện thị tẩm này nha. Chỉ là tần thiếp cảm thấy
có lẽ ngài sẽ thích kiểu người ôn nhu hiền thục, mà tần thiếp lại luôn kiều
mị như vậy, chỉ sợ thẩm mỹ sẽ kém đi".
Tần Phiên Phiên bắt đầu hồ ngôn, dù sao cũng không thể bại lộ, nếu
không phải có tư thế hiện tại của nàng, phỏng chừng cẩu Hoàng đế sẽ muốn
trở mặt với nàng.
Tiêu Nghiêu kề sát vào nàng, hơi thở hai người giao triền, nhưng
không có hơi thở kiều diễm gì, ngược lại còn mang theo ý tứ cưỡng bức.
Tần Phiên Phiên nhấp nháy đôi mắt to, cho hắn thấy rõ ràng biểu tình
vô tội của mình.
Theo như lời nàng tất cả đều là sự thật, Cao Tố Tuyết với nàng sẽ
không nói xấu Nhị Cẩu tử, Nhị Cẩu tử ngươi tin ta đi.
Bỗng nhiên Tiêu Nghiêu lại cười: "Trẫm đã nói qua với nàng con nối
dõi đều phải có mẫu thân hiền lương thục đức, chắc là ái tần nghe xong lời
này mới thay đổi phải không?".