"Ngươi khuyên trẫm như vậy, thật khó mà khuyên được. Lại đây, trẫm
dạy ngươi. Tóc đen không biết chăm học sớm, đầu bạc phương hối đọc
sách muộn[1]".
[1] Tóc đen không biết chăm học sớm, đầu bạc phương hối đọc sách
muộn: Hai câu thơ sau trong bài thơ "Khuyên học", muốn thông qua sự
thay đổi của tóc để biểu đạt lớn tuổi đọc sách thì đã muộn, khuyến khích
thanh thiếu niên muốn quý trọng tuổi trẻ, chăm chỉ học tập, có việc thì làm,
nếu không, đến già chẳng làm nên trò trống gì, hối hận cũng đã muộn.
Thanh âm hắn lộ ra vài phần thở dốc, giống như từng chữ từng chữ
một bị nghẹn nói ra, cùng với động tác hắn cực kì có quy luật, phảng phất
giống như nhạc đệm.
Tần Phiên Phiên khóc không thành tiếng, rõ ràng muốn đắm chìm
trong đó, mỗi khi như vậy lại bị hắn kéo trở về.
"Ái tần, ngươi không thể không đọc được, chuyện đêm nay là ngươi
bắt đầu, ngươi phải kiên trì đến cùng mới được".
"Đen, tóc đen...". Nàng bĩu môi lầu bầu lẩm bẩm hồi lâu, nhưng cơ
bản là mồm miệng mơ hồ nên không nghe rõ ràng được là cái gì.
Hoàng thượng càng thêm ra sức, hắn duỗi tay gõ một chút lên cái trán
của nàng, thấp giọng nói: "Nếu Nhan Chân Khanh biết ái tần đọc thơ của
hắn như vậy, đoán chừng nắp quan tài sẽ không đóng được".
Tần Phiên Phiên bĩu môi, muốn phản bác lại hắn, rõ ràng cẩu Hoàng
đế đang muốn trêu chọc mình như vậy, kết quả lại đặt sai lầm ở trên người
nàng, căn bản nàng không phục.
Đáng tiếc hiện tại một câu nàng cũng không nói được, cả người lâm
vào trong xuân sắc.