cho nàng nghe, còn ở phía trên đỉnh đầu của nàng, quả thật muốn cái mạng
già.
Chờ đến lúc nửa đêm, rốt cục đến lúc kết thúc, Tần Phiên Phiên chìm
vào bên trong mơ mơ màng màng, cảm giác được mặt mình bị hai bàn tay
vỗ nhẹ.
"Ái tần, nếu lần tới ngươi muốn nghe ngâm thơ, lại tới tìm trẫm nhé".
Tiếng nói của cẩu Hoàng đế luôn luôn trầm thấp, hiện giờ nghe thấy
lại hơi giương lên, hiển nhiên mang theo vài phần vui mừng rạo rực.
Tần Phiên Phiên là vác đá nện vào chân mình, đúng là thời điểm
không cao hứng, lúc ngủ lại có chút mơ hồ, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Lá gan so với trời còn lớn hơn, nói một câu: "Được rồi, lần sau tần
thiếp sẽ nói Hình ma ma viết trung quân ái quốc lên cho ngài ngâm thơ.
Không đúng, hẳn là phía sau lưng ngài viết trung quân ái quốc, lại đến
ngâm thơ cho tần thiếp nghe!".
Sau khi nàng nói xong, trong điện lâm vào yên tĩnh như chết.
Ngày sau đó một tay của Tiêu Nghiêu lại kéo nàng lên, nhắm ngay
mông của nàng mà đánh.
"Ngươi quả thật to gan lớn mật, đến lúc này cũng không quên chiếm
tiện nghi của trẫm".
Đêm nay từ lúc bắt đầu đánh mông, kết thúc cũng lấy đánh mông, đầu
đuôi hô ứng, tình ý chân thành.
Hiển nhiên Hoàng thượng lấy việc đánh mông Đào Uyển nghi làm
một việc ham thích cùng chấp nhất.