Sáng sớm hôm sau Tần Phiên Phiên bị Liễu Âm thức tỉnh, nàng năm
trên giường không muốn dậy.
"Chủ tử, ngài đừng ngủ, hôm qua đã dặn dò riêng nô tì đánh thức ngài,
nói là đã có hẹn với Tố Tuyết cô nương, hôm nay phải trò chuyện thật tốt".
Liễu Âm thấy nàng không chịu mở mắt, ngược lại ngủ tiếp, không khỏi gấp
giọng nhắc nhở một câu.
Tần Phiên Phiên hữu khí vô lực nói: "Ngươi giúp ta cáo với nàng, nói
với Tố Tuyết mông ta đau, không đi được".
"Hả?". Quả thật Liễu Âm hết chỗ nói rồi, Tố Tuyết cô nương nhà
người ta ôn nhu xuất trần, vậy mà Tần Phiên Phiên lại muốn nói lí do này
với nàng ấy, không phải là muốn làm ô nhiễm lỗ tai người ta sao.
"Sao mông ngài lại đau?".
"Hoàng thượng đánh, nên đau, ảnh hưởng đến gân cốt một trăm ngày,
ta phải ở trên giường một trăm ngày không thể rời đi rồi". Tần Phiên Phiên
nói chêm chọc cười một phen, vừa nói vừa vặn vẹo trên giường.
Biểu tình trên mặt Liễu Âm đúng là một lời khó nói hết, thật sự nàng
không muốn biết tình thú giữa Hoàng thượng và Đào Uyển nghi.
"Vậy ngài ăn vạ đi, chờ Trương Tổng quản trở về, bảo hắn tìm người
nâng ngài tới, nô tỳ trước nên cáo lui". Liễu Âm làm bộ xoay người phải đi,
nghĩ thầm Đào Uyển nghi nhất định không dám.
Nhưng nàng hoàn toàn xem nhẹ trình độ da mặt dày của chủ tử mình,
nàng đã làm bộ phải đi, vậy mà một lúc lâu cũng không nghe thấy Tần
Phiên Phiên gọi nàng, lại còn đang ngủ ngon lành, rõ ràng thật sự là sẽ
không đi.