"Ái tần, không cần rầm rì, trẫm muốn ôn tập công khóa. Bắt đầu từ
"Tam tự kinh" là được, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập
tương viễn...".
"Tới đây, đọc theo trẫm đi, đừng có dừng. Sau khi xong "Tam tự kinh"
còn có "Mạnh tử"".
Tiêu Nghiêu hoàn toàn yêu thích loại cảm giác này, đúng là hắn lôi
kéo Tần Phiên Phiên đọc một đêm thơ từ ca phú, đến "Tam tự kinh" cũng
không tha, đừng nói Nhan Chân Khanh, rất nhiều nắp quan tài của các đại
văn hào, đại giáo dục học giả, đều đóng không được.
Bọn họ chỉ nghĩ dạy dỗ học sinh khổ học nghiêm túc, cũng không nghĩ
ra cảnh bên trong giường chiếu như hiện tại.
Trương Hiển Năng đứng ở bên ngoài, không khỏi ngáp một cái.
Cẩu Hoàng đế đúng là nhân sĩ hiếu học, nếu đổi thành người khác, nói
không chừng vừa đọc hai câu đã mềm như bông muốn ngủ rồi, làm gì
giống hắn vẫn còn mạnh mẽ oai phong.
"Ta đi ngủ trước, nghe cẩn thận, sáng sớm ngày mai sẽ tới hỏi các
ngươi Hoàng thượng đọc sách gì".
Hắn giao việc trực đêm cho thái giám khác, ném phất trần quay đi.
Lần đầu tiên Tần Phiên Phiên nghe được nhiều lời vô nghĩa của Hoàng
thượng trên long sàng như vậy, hơn nữa thật sự hắn là người thích học tập,
càng đọc càng hưng phấn.
Hiện tại nàng hối hận cũng không kịp, lúc trước học cao quý đoan
trang làm cái gì, nàng cũng không phải là nương của cẩu Hoàng đế, ngoài
miệng cẩu Hoàng đế mắng nàng, nhưng trên hành động lại đọc thuộc thơ