Có lẽ là bộ dáng thấp thỏm bất an của Trương Hiển Năng quá mãnh
liệt nên cuối cùng Hoàng thượng cũng phát hiện, hắn thấp giọng hỏi một
câu.
Trương Hiển Năng nghĩ nghĩ một lúc, mới nói: "Tẩm điện truyền tin
tức đến nói rằng Đào Uyển nghi bây giờ vẫn chưa đi."
"Chưa đi?" Tiêu Nghiêu nhíu mày, hôm nay chính sự trên triều rất
nhiều, lúc hắn hạ triều đã muộn hơn so với ngày thường, sau đó còn phê
duyệt tấu chương, mặt trời lúc này cũng phơi ba sào, nếu nàng ấy không đi
thì nên ở lại ăn ngọ thiện.
"Có phải thân thể của nàng ấy không thoải mái hay không? Thỉnh quá
thái y chưa?"
Trương Hiển Năng ngạc nhiên tạm dừng một chút, nói: "Đào Uyển
nghi nói nàng không xuống được long sàng, phải nằm trên long sàng nghỉ
ngơi dưỡng sức, sau một trăm ngày mới có thể bình phục."
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày nói: "Hồ nháo,
nàng định dính ở trên long sàng một trăm ngày sao?"
Đây là lần đầu tiên hắn nghe cách nói như vậy, nàng muốn chiếm lấy
long sàng một trăm ngày mới đi, vậy hắn ngủ ở đâu?
"Đào Uyển nghi nói, mông đau." Trương Đại Tổng quản cố gắng giữ
giọng mình thật bình tĩnh mới có thể nói ra những lời này, hắn đương nhiên
sẽ nghe theo yêu cầu của Đào Uyển nghi cố gắng nói nhỏ.
Dù sao những lời này đã qua tai của tiểu thái giám, không biết có bao
nhiêu người nghe được, không ngờ Đào Uyển nghi cũng sợ mất mặt.
Ngôi cửu ngũ nghe thấy lý do này thì giật mình tại chỗ một lúc lâu,
một chữ cũng chưa thốt ra được.