Hắn đến gần, nàng vẫn nằm im trên giường không cử động, mắt nhắm
lại, không biết là nàng đang ngủ thật hay giả vờ ngủ.
"Bang ——" một âm thanh vang lên, hắn giơ tay đánh một cái thật
mạnh vào mông của nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức mở mắt, đáng thương hề hề nói: "Hoàng
thượng, tần thiếp đau quá."
"Đau à, rất đơn giản, lấy thanh đao chém thì sẽ không thấy đau nữa."
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, không hề dao động.
Tần Phiên Phiên chu miệng, nàng bò đến bên người hắn, túm lấy vạt
áo của hắn.
"Hoàng thượng, tần thiếp bị thương đến gân cốt, tối hôm qua ngài
dùng sức lực quá lớn, ngài biết mà." Nàng khôi phục ngữ điệu kiều kiều
mềm mại, lúc nói giống như ngậm nước trong miệng, giọng nói mơ mơ
màng màng không rõ nhưng lại làm người nghe thương tiếc.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nhướng nhướng mày nói: "Như thế nào, ái tần
không phải nói phải thay đổi hình tượng thành đoan trang hiền thục sao?
Sao lúc này lại lộ nguyên hình rồi?"
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, kéo nàng từ bên trong
giường ra, duỗi tay vỗ về sau lưng nàng, động tác vô cùng thân mật.
Các cung nhân ở trong điện vô cùng tự giác mà cúi đầu, tầm mắt tránh
đi ngay lập tức. Đang ban ngày ban mặt mà hai người này lại có thể làm
động tác thân mật như vậy, thực sự là không chống đỡ được.
Hơn nữa câu nói của Đào Uyển nghi "Tối hôm qua ngài dùng sức lực
quá lớn", ý ám chỉ thật sự quá mãnh liệt, hoàn toàn như muốn Hoàng
thượng ban ngày tuyên dâm.