Tần Phiên Phiên ngơ ngác mà ghé vào trên giường, cả người tức khắc
cảm thấy bắt đầu đau.
Hoàng thượng dùng một chữ "đâm", cũng đã làm nàng cảm nhận được
uy hiếp vô tận ẩn chứa trong đó. Nàng thực sự hối hận, không muốn ở lại
nơi này một chút nào.
Chờ ngôi cửu ngũ đi, nàng liền vội vã nhắc Liễu Âm hầu hạ mình mặc
quần áo.
"Chủ tử, Hoàng thượng đã cho phép ngài lưu lại, tại sao ngài lại muốn
đi vậy?"
"Không đi chờ hắn đến "làm" ta chết sao?" Sắc mặt Tần Phiên Phiên
nghiêm túc.
Nàng chưa bao giờ hoài nghi năng lực ở trên giường của ngôi cửu ngũ.
Hiện nay Nhị Cẩu Tử đang chính trực tráng niên, nam nhân hai mươi sáu
tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, mà nàng mới tròn mười sáu tuổi, nàng không
có sức chịu hắn lăn lộn như vậy đâu.
Liễu Âm cảm thấy chủ tử của nàng thật lắm trò, rõ ràng chính chủ tử
muốn lưu lại, đến lúc Hoàng thượng đồng ý thì chỉ vì hai câu nói của
Hoàng thượng mà sợ đến nỗi không dám lưu lại, còn có ý muốn trốn về.
Nhưng mà Hoàng thượng quá hiểu biết bản lĩnh lật lọng của vị diễn
tinh này, thật sự là quá hiểu biết. Khi nàng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, còn
chưa ra khỏi cửa đã có người ngăn cản.
"Đào Uyển nghi, ngài đang muốn đi đâu?" Thủ vệ là một đại thái
giám, tuy nói địa vị không bằng Trương Hiển Năng nhưng tuyệt đối là tay
già đời, ở thái giám sở cũng là người nói một không hai, hắn không dễ nói
chuyện giống Trương Hiển Năng, cả người âm trầm.