"Ta cảm thấy hơi đau bụng."
"Đơn giản, phía sau tẩm điện có cái bô, nếu ngài vẫn còn đau thì nô tài
đi thỉnh thái y cho ngài."
Tần Phiên Phiên vô cùng buồn bực trở lại, đúng là nàng đã bị nhốt ở
trong Long Càn cung, không được đi nơi nào, ngay cả cơm trưa và bữa tối
đều là cung nhân mang từ bên ngoài vào cho nàng.
"Liễu Âm à, ngươi nói đi nếu đến giờ nghỉ ngơi, lúc Hoàng thượng
tiến vào phía sau có đi theo một đồ tể hay không? Hắn cầm thanh đao được
mài sáng như tuyết, sau đó giơ lên chém ta?"
Đào Uyển nghi bị nhốt ở trên long sàng một ngày đã bắt đầu nói mê
sảng.
Nàng thực sự rất hối hận, hối hận chính mình muốn chơi cái trò
thương gân động cốt một trăm ngày. Không tìm đường chết sẽ không phải
chết, lúc này nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng câu nói này.
"Không đến mức đó đâu, giết gà cần gì dao mổ trâu. Nơi này của
Hoàng thượng có rất nhiều chủy thủ, nếu mang đồ tể vào thì thật không
trang trọng." Liễu Âm đã hoàn toàn học xong kỹ năng lửa cháy đổ thêm
dầu.
Nàng phát hiện chủ tử của nàng thuộc loại người có tính cách: ba ngày
không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói.
Tần Phiên Phiên trừng mắt nhìn Liễu Âm một cái, sau đó ra vẻ ưu
thương mà thở dài một hơi, đáng tiếc là không ai phản ứng lại hành động
của nàng.
Đến tận canh giờ nàng phải tắm gội thì mới được thả ra khỏi tẩm điện,
nhưng mà lúc nào cũng có một đống cung nhân đi theo sau, giống như sợ