nàng chạy vậy.
Hình ma ma đã chuẩn bị xong bút mực từ sớm, nhìn thấy nàng tiến
vào, còn gật gật đầu cười với nàng.
"Đào Uyển nghi quả nhiên là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Buổi
sáng hôm nay lão nô lại nhận được ban thưởng, bên ngoài lại đi theo những
người này, là sợ ngài bị thương sao?"
Hình ma ma vừa nói vừa điều chế nhan sắc, Tần Phiên Phiên tắm gội
xong đã thành thành thật thật mà nằm lên trên bàn, trong lòng khóc thảm.
"Uyển nghi, ngài hãy nằm yên, hôm nay ta phải hoạ cẩn thận chút,
Trương Đại Tổng quản đã tới truyền lời, muốn lão nô họa thật tốt, nếu
không sẽ chọc Hoàng thượng không vui, lúc đó lão nô sẽ phải chịu phạt."
Nàng vừa nói vừa hạ bút xuống bắt đầu vẽ.
Lúc Tần Phiên Phiên cảm thấy trên mông lạnh lẽo thì cả người đều
hóa đá, nàng cảm thấy thời điểm cả người nàng lạnh lẽo cũng không xa
nữa. (ý bả là ngủm á, hahaha)
"Ma ma, là Hoàng thượng muốn ngài vẽ ở đó?" Nàng miễn cưỡng ổn
định mình mở miệng hỏi để giọng nói không quá run rẩy.
"Đúng vậy."
"Họa cái gì?"
"Đào hoa y cựu tiếu xuân phong!"[2] Hình ma ma leng keng hữu lực
mà trả lời, tay cầm bút không ngừng.
[2] câu thơ trong bài Đề Đô thành nam trang của tác giả Thôi Hộ
Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy một sự bi thương, Nhị Cẩu Tử, mẹ của
ngươi là người tốt, ta không mắng bà ấy, chỉ có thể mắng cha ngươi, cha