Cẩu Hoàng đế không cho nàng hoài thai long chủng, còn đắc ý như
vậy. Đêm nay nhất định phải dạy hắn cách làm người.
"Đêm nay tần thiếp vẫn là đi theo hình tượng hiền lương thục đức, vì
ngài, tần thiếp chuẩn bị cả ngày thơ từ, chuẩn bị đọc cho ngài nghe!"
"Thật tốt!" Tiêu Nghiêu lập tức đứng lên, trực tiếp bế ngang nàng lên
giường.
Tiểu yêu tinh hôm nay lại không chủ động, nhưng mà cũng không gây
trở ngại hứng thú của hắn, dù sao hắn đã chuẩn bị cho mình một phần đại
lễ.
Hắn trực tiếp lật nàng lại, làm lưng nàng đưa về phía mình, nhìn thấy
trên mông nàng có nhiều đóa hoa đào lập tức vui vẻ ra mặt, cảm giác sờ lên
tay vô cùng đặc biệt.
Cánh hoa đào vì động tác của hắn mà run lên, giống như là sẽ rơi
xuống ngay lập tức vậy. Thật sự có cảm giác hoa rơi vô cùng rực rỡ.
Hôm nay Tần Phiên Phiên vẫn luôn phối hợp hắn, ngẫu nhiên còn gọi
gọi hai tiếng, giúp hắn trợ hứng.
Hoàng thượng cao hứng giống như là heo con nặng hai trăm cân, hành
động đại khai đại hợp, không dễ chịu chút nào.
Đang lúc nồng nhiệt, Tần Phiên Phiên khẽ hừ một tiếng, nói: "Hoàng
thượng, tần thiếp phải đọc thơ cho ngài, ngài nghe rõ nha."
"Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thượng thân y. Lâm hành mật mật
phùng, ý khủng trì trì quy."[3]
[3] Câu thơ trong bài Du tử ngâm của tác giả Mạnh Giao.