Lúc này trong tẩm điện của Long Càn cung, Tần Phiên Phiên chỉ mặc
một cái áo trong nằm ở trên giường. Liễu Âm đứng ở một bên hầu hạ cẩn
thận, trên mặt là bộ dáng khóc không ra nước mắt.
"Chủ tử, ngài thật sự không muốn đứng dậy? Ngài thật sự muốn nằm
nghỉ trên long sàng một trăm ngày?" Miệng nàng giống như vừa ngậm máu
vừa hỏi.
Lúc trước nàng còn cho rằng Tần Phiên Phiên chỉ nói đùa, trăm triệu
lần không nghĩ là diễn tinh làm thật.
"Đương nhiên là thật, người xưa nói rất đúng "thương gân động cốt
một trăm ngày". Ta đang làm theo lời dặn của thái y, điều dưỡng thân thể
tốt mới có thể xuống giường" Nàng trợn tròn mắt nói dối.
"Ngài không quay về Thưởng Đào các sao? Một lúc nữa Hoàng
thượng tới, nếu ngài ấy nhìn ngài lại thấy phiền chán thì làm sao bây giờ?
Hoàng thượng tức giận thì phải làm sao?" Liễu Âm không ngừng cố gắng,
hy vọng có thể khuyên nhủ chủ tử đồng ý trở về trước khi Hoàng thượng
đến.
"Ta muốn đi, nhưng mà ta đi không được." Nàng ngẩng đầu tội nghiệp
nhìn Liễu Âm, biểu tình vô tội giống như hai cái đùi bị chém đứt vậy.
"Hoàng thượng tới." Tiểu cung nữ ở ngoài thấy vậy thì hảo tâm nhắc
nhở một câu.
Liễu Âm lập tức gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, Tần
Phiên Phiên quyết tâm muốn ăn vạ trên long sàng, dụ dỗ kiểu gì cũng
không chịu xuống, Liễu Âm bây giờ cũng mặc kệ nàng.
Tiêu Nghiêu vừa đến liền nhìn thấy nàng nằm hình chữ X trên long
sàng, thả lỏng cả người. Tư thế nằm vô cùng thích ý thoải mái không hề có
một chút nào giống như cần phải dưỡng thương.