"Đứa bé ngoan, ngươi tốt như vậy, không cần giống như cô mẫu phí
hoài năm tháng ở hậu cung. Nếu là Hoàng thượng không chịu thu ngươi,
lập tức liền về nhà đi, để cho nương ngươi tìm cho ngươi một nhà tốt, còn
nếu là được để mắt đến, nhất định phải thắng tiểu yêu tinh Đào Uyển nghi
kia, nếu không thâm cung này từ đây chính là phần mộ của ngươi. Nam
nhân Tiêu gia bọn họ, bạc tình lại chuyên tình, từ sau khi tiện nhân Cao
Vân Vân kia tiến cung, ai gia ở trong cung này sống một ngày bằng một
năm. Tiên hoàng không phải không thương người, chỉ là hắn thương chỉ có
một người kia thôi."
Hoàng Thái hậu nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong ánh mắt tràn
ngập vô số phẫn hận cùng không cam lòng.
Khuê danh của Cao Thái hậu là Cao Vân Vân, cái tên lộ ra hơi thở của
quê cha đất tổ này, thực phù hợp với thân phận không lên được mặt bàn kia
của Cao Thái hậu, nhưng mà chính nó lại làm cho Hoàng Thái hậu ghi hận
cả đời.
Bởi vì có một lần, trong lúc vô tình bà nghe được tiên hoàng gọi Cao
Thái hậu là tiểu Bạch Vân.
Nhìn xem, cái tên khó nghe như thế, tới trong miệng người thích mình
cũng trở thành đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức làm người ghen ghét.
"Cô mẫu, ngài chịu khổ rồi!" Chu Uyển tự nhiên hiểu rõ khổ sở nhiều
năm như vậy của Hoàng Thái hậu.
Tiên hoàng thịnh sủng Cao Thái hậu, lại luôn né tránh Hoàng Thái
hậu, đều là cầu mà không được.
"Không chịu khổ, ngươi tiến cung tới bồi ai gia thì tốt rồi, lần này ai
gia nhất định giúp ngươi tranh thắng, nam nhân Tiêu gia bọn họ nợ Chu gia
chúng ta quá nhiều!" Hoàng Thái hậu vừa nói vừa nắm chặt tay nàng, trong
ánh mắt là chấp niệm thật sâu.