Cho dù Tiên hoàng đã chết, cừu hận của Hoàng Thái hậu cũng vẫn chỉ
tăng không giảm, bởi vì Cao Thái hậu còn sống rất tốt, hơn nữa cầm quyền
vẫn là nhi tử Cao Thái hậu.
---
Tần Phiên Phiên nằm ở trên giường, quả thực thành thật hơn không ít,
nhưng nàng lăn lộn mọi người cũng không ít hơn chút nào, trong chốc lát
muốn ăn quả nho, trong chốc lát lại muốn ăn cam quýt.
Ăn nhiều hoa quả nàng lại muốn đi vệ sinh, cứ lăn lộn qua lại như vậy,
cuối cùng mấy cung nữ hầu hạ trong nội điện đều là vẻ mặt thản nhiên, lại
nghe nàng khóc lóc thảm thiết mà kêu đau, cũng không ai để ý đến nàng.
Đây đều là tự làm tự chịu, dù sao đau cũng không phải các nàng.
"Uyển nghi, Chu gia cô nương ở bên ngoài cầu kiến." Một tiểu cung
nữ tiến vào thông truyền.
Tần Phiên Phiên đang ngồi ở trên cái bô, mơ hồ nghe một câu như thế,
lập tức hỏi Chu gia cô nương là ai.
"Cháu gái ruột Hoàng Thái hậu, Chu Uyển." Liễu Âm ở bên ngoài trả
lời nàng.
"Không gặp, eo đau." Nàng chém đinh chặt sắt nói.
Trong cung này chỉ cần là người đều biết, Hoàng Thái hậu cùng Cao
Thái hậu từng có thù oán, Đào Uyển nghi là tâm phúc đệ nhất bên người
Cao Thái hậu, cô nương Chu gia này tới xem nàng có thể có cái ý tốt gì đâu
chứ.
Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt.