Tần Phiên Phiên nhìn thấy nàng ta đứng bất động ở đó, hiển nhiên là
chuẩn bị lưu lại, không khỏi nhíu mày.
Vị Chu cô nương này là muốn mượn nàng để thượng vị?
Đáng tiếc Hoàng thượng thích nàng, cho tới bây giờ cũng không chỉ là
dung mạo cùng tư thái.
Lúc Tiêu Nghiêu nhanh chân tiến vào, liền thấy thêm một vị cô nương
lạ mắt hành lễ với hắn.
"Thần nữ gặp qua Hoàng thượng." Chu Uyển cung cung kính kính
hành lễ với hắn, dáng vẻ ở giữa không có chút kệch cớm, chỉ có tự nhiên
hào phóng.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, trong hậu cung có người mới tới chỉ có hai vị
cô nương, trong đó một vị là biểu muội của hắn, cho nên hắn nhận ra, vị
trước mắt này là ai cũng không khó đoán.
Với lại nàng ta và Hoàng Thái hậu còn có mấy phần tương tự.
Tần Phiên Phiên không có lên tiếng, cứ như vậy mỉm cười nhìn về
phía hắn, ánh mắt không rời khỏi mặt Hoàng thượng, thu hết vào mắt tất cả
biểu tình của hắn từ lúc bước vào cửa.
Hoàng thượng không phản ứng với vị Chu cô nương này, mà trực tiếp
ngồi xuống bên giường, liếc thấy nàng nhướng mày cười đến mập mờ,
không khỏi đưa tay lên vuốt mặt nàng.
"Nhìn thấy trẫm, cũng không thỉnh an, lá gan của ái tần càng lúc càng
lớn nhỉ." Âm thanh của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng trong giọng nói
không thấy có chút giận dữ nào, quả nhiên chỉ là đang trêu chọc chơi đùa
nàng thôi.