Đến lúc đó Đào Uyển nghi thịnh sủng chỉ sợ cũng phải kéo hơi tàn ở
lãnh cung vượt qua quãng đời còn lại.
"Hoàng thượng đến thăm Đào Uyển nghi, vậy thần nữ sẽ không quấy
rầy nữa. Thần nữ biết xưa nay Đào Uyển nghi yêu thích gấp giấy, may mắn
thần nữ cũng thích những thứ này, đồng thời có chút thành tựu, mang một ít
tới cho ngài chơi thử, còn xin ngài không nên ghét bỏ thần nữ tay chân
vụng về."
Nàng ta vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra vài hình gấp giấy tạo hình
tinh xảo, có đèn con thỏ nhỏ, còn có giày lão hổ, các loại thuyền nhỏ, nhìn
có chút tinh xảo khéo léo thật, có thể so sánh với hạc giấy lúc trước Tần
Phiên Phiên đưa cho Hoàng thượng.
Sau khi Chu Uyển đưa mấy cái gấp giấy này, liền cung kính thi lễ một
cái, chậm rãi lui ra ngoài, không có chút ý tứ lưu luyến nào, ánh mắt cũng
không dừng ở trên người Hoàng thượng.
Tần Phiên Phiên nhìn chút giấy gấp được đặt ở trên ghế, nhẹ nhàng
nhíu mày, vị Chu cô nương này thật đúng là chuẩn bị mà tới.
Một chuyến này của Chu Uyển tiết lộ ra rất nhiều tin tức, nàng ta biết
Tần Phiên Phiên đưa hạc giấy cho Hoàng thượng, hơn nữa còn mang theo
những thứ lặt vặt này bên người.
Nghĩ lại nếu như lần này không phải Hoàng thượng vừa lúc đến đây
thăm nàng, Chu cô nương cũng sẽ không để lại mấy giấy gấp này, mượn cơ
hôi này lộ mặt lại giẫm lên trên đầu nàng. Nếu là người có tâm, tất nhiên sẽ
cho rằng lần chạm mặt này Chu Uyển hoàn toàn đại thắng.
Nàng ta không chỉ không dùng thủ đoạn thấp kém ở trước mặt câu
dẫn, như vậy dễ dàng rơi vào khuôn sáo cũ, hơn nữa còn lưu lại những giấy
gấp này, để cho người ta coi trọng mấy phần, lưu lại ấn tượng với người
khác.