Để Hoàng thượng có ấn tượng với nàng ta, nàng ta cách long sàng lại
gần thêm một bước.
"Vị Chu cô nương này ngược lại rất có ý tứ." Tần Phiên Phiên hững
hờ nói một câu.
Tiêu Nghiêu dài mặt ra, ngược lại không có cao hứng như lúc vừa tới,
hắn nhíu mày.
"Trương Hiển Năng, chuyện Đào Uyển nghi đưa hạc giấy cho trẫm, là
ai lắm miệng để lộ ra ngoài?" Cửu ngũ chí tôn không cao hứng ở điểm này,
chuyện một cái rắm ở Long Càn cung lớn một chút cũng có thể truyền đến
tai Hoàng Thái hậu, còn bị Chu cô nương lợi dụng, đây không phải là điềm
tốt gì.
Trương Hiển Năng lập tức tiến lên, nhưng lại không biết trả lời như
thế nào.
Suốt ngày cẩu Hoàng đế cứ mở hạc giấy ra lật qua lật lại rồi lại xếp
như cũ, ngẫu nhiên còn ghi lại chút kí ức tốt đẹp vào ban đêm cùng tiểu yêu
tinh du ngoạn Vu sơn, những người có mắt đều biết được.
Huống hồ Đào Uyển nghi được sủng ái, trên dưới hậu cung các chủ tử
hỏi thăm nhiều chuyện cho nên hạc giấy bị truyền ra ngoài, chí ít hơn phân
nửa chủ tử trong cung đều học tập gấp giấy.
"Ngài yêu thích gấp giấy không phải là bí mật gì, trong Ngự Thư
phòng cũng mang theo hai con hạc giấy, lần trước Đồng thượng thư đưa ra
một phương án mà ngài không thích, còn thuận tay cầm hạc giấy đánh hắn
đó." Sau khi Trương Hiển Năng suy nghĩ một lát, chọn lấy câu trả lời tương
đối an toàn.
Muốn trách thì trách chính ngươi đi, ai bảo thời điểm ngươi tức giận,
ném đồ vật trên tay đi, nhìn cũng không nhìn.