Kết quả một con hạc giấy nhẹ nhàng bị ném ra, cũng không có ném
trên mặt người ta, bầu không khi lập tức liền rất lúng túng, nếu không phải
lúc ấy ở đây là những lão thần đã gặp qua nhiều chuyện lớn, có lẽ đã muốn
cười ra tiếng.
"Được rồi, thu những đồ này lại đi, đừng lấy ra chướng mắt." Tiêu
Nghiêu giật lông mày, hắn luôn cảm thấy trong lúc vô hình đã bị Trương
Đại tổng quản oán giận, nhưng lại không nghĩ ra là ở chỗ nào.
Rất nhanh liền có cung nhân thu giấy gấp này lại, Tần Phiên Phiên
thấy hắn như thế, ngược lại tâm tình tốt hơn nhiều.
Chí ít Nhị cẩu tử vẫn không thích người lấy lòng, lúc trước nếu không
phải thời điểm gặp mặt nàng có mấy động tác lau sàn trấn trụ hắn, nói
không chừng cũng không phải dễ dàng liền tốt như bây giờ.
"Chu cô nương là phụng mệnh Hoàng Thái hậu tới thăm tần thiếp,
ngài vứt lễ vật nàng ấy tặng đi, tần thiếp lấy cái gì hồi lễ cho nàng ấy chứ?"
Tần Phiên Phiên ngược lại mang bộ mặt biểu lộ kinh ngạc.
Tiêu Nghiêu tức giận nhìn nàng một cái: "Nàng giả vờ, tiếp tục giả vờ
đi. Nàng ta cầm giấy gấp tới đánh mặt nàng đó, trẫm tức giận thay nàng,
vậy mà nàng còn không cao hứng à?"
"Đương nhiên là tần thiếp cao hứng rồi, chỉ là tần thiếp sợ về sau thời
điểm ngài cảm thấy nàng ta tốt, muốn trách tội tần thiếp lúc trước làm
người xấu này." Tần Phiên Phiên lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Kết quả vẻ mặt này của nàng còn chưa tới, Tiêu Nghiêu đã vươn tay
ra, bóp chặt hai bên gương mặt của nàng, hơi dùng lực nhẹ, miệng của nàng
đã bị bóp đến chu lên, giống như lúc con sóc lấp quả thông đầy miệng vậy.
"Cái miệng này của ái tần không nói được lời nào tốt, vừa mở miệng
nói toàn lời mê sảng, nàng cùng Hách thái y nói mò gì đấy, nếu cái này