Tần Phiên Phiên cười khanh khách lên tiếng, tiếng cười thanh thúy dễ
nghe, giống như tiếng chuông bạc lọt vào tai.
"Tần thiếp bệnh, đau thắt lưng, nhất định Thái y đã nói với Hoàng
thượng, cho nên Hoàng thượng mới đến nhìn tần thiếp."
Lúc nàng nói chuyện, âm thanh cũng không phải loại khí thế mười
phần mạnh mẽ, mà nghe giống như đang nhẫn nhịn chịu đau.
Thời điểm Tiêu Nghiêu buông tay xuống, Tần Phiên Phiên lập tức
ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đều mang theo vô số cảm giác sùng bái
của thiếu nữ đối với quân vương, trong đôi mắt tỏa sáng như vì sao vậy.
Chu Uyển đứng ở một bên nhìn, nàng đều nhìn thấy hành động của hai
người, trong lòng thoáng có chút xem thường.
Trong hậu cung này sự sủng ái của quân vương không đáng tin cậy,
giống như hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi. Nếu như phi tần trong
hậu cung đặt Đế vương lên vị trí trên trời, yêu càng nhiều lún càng sâu, đến
lúc đó rơi cũng càng đau đớn.
Đào Uyển nghi nhìn thì có chút thông minh, nhưng một khi nàng ta
giống với những nữ nhân khác, là động tâm với Hoàng thượng, như vậy
nàng ta cách ngày thất sủng cũng không xa.
Nam nhân đều là tiện, càng là đồ vật dễ dàng chiếm được, bọn hắn sẽ
càng không trân quý.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Chu Uyển thấy dễ dàng hơn không ít, giờ
phút này Tần Phiên Phiên càng lợi dụng sự sủng ái của đế vương làm trời
làm đất, chờ đến thời điểm ngày sau đế vương phiền chán nàng ta, nhớ tới
đủ loại chuyện ngày xưa, sẽ cho rằng nàng ta không hề hiểu chuyện.