Cẩu Hoàng đế lửa giận tận trời tới chỗ của Đào Uyển Nghi, mới vừa
bắt đầu đã bị hai cái hôn dỗ dành tốt.
Vậy tức tối dọc đường đi, đến nơi trong cơn giận dữ là cái quái gì?
Cơn giận của Thiên tử? Chó má, không phải! Tiểu yêu tinh hôn một
cái liền nguôi giận, còn vui rạo rực mà nhìn người ta cười.
Lúc trước, tốt xấu gì cẩu Hoàng đế cũng là chủng loại bình tĩnh thông
minh, hiện giờ trực tiếp chuyển thành Husky [3] ngáo ngơ.
[3] Husky: là giống chó cỡ trung, có nguồn gốc cổ đại ở vùng đông
bắc Sibir, Nga.
Hôn cũng hôn rồi, nói cũng nói rồi, Tiêu Nghiêu cảm thấy nên đứng
dậy rời đi.
Rốt cuộc thời gian của vị cửu ngũ này vẫn rất chặt chẽ, trừ bỏ thời
gian phê duyệt tấu chương ra, trên cơ bản thời gian gặp gỡ nữ nhân để nói
chuyện yêu đương là rất ít rất ít, hầu hết thời gian đều dùng để bắn pháo
[4].
[4] Bắn pháo: là làm chuyện đó đó mấy thím ạ =))))
Hiện giờ Đào Uyển nghi đang bị trật eo, có pháo cũng không bắn nổi,
hắn ho nhẹ một tiếng muốn đi.
Hắn ngoác miệng ra, Tần Phiên Phiên liền biết hắn muốn thả cái rắm
gì ra ngoài, nàng đương nhiên sẽ không để hắn đi dễ dàng.
Buồn cười, khó khăn lắm Hoàng thượng mới tự đưa tới cửa một lần,
nàng có thể thả hắn đi sao?