định được, mười ngón tay của nàng nhích tới nhích lui, còn làm bộ động
tác rất mau, đều hóa thành tàn ảnh.
Tần Phiên Phiên cau mày, thời điểm nàng chà đạp tờ giấy này còn
phải phân tâm suy nghĩ hai chuyện.
Nàng suy nghĩ rằng mình xếp ra không giống hình dáng của đồ vật
nào, muốn bịa ra một lý do lừa hắn, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không
thể nghĩ ra được.
Cuối cùng nàng dùng sức vò tờ giấy kia, nặn thành một quả cầu nhỏ
chắc chắn, sau đó nhét vào trong lòng bàn tay hắn.
"Đây là trứng rồng tần thiếp cho ngài."
"Đây là đưa tâm của ngươi cho trẫm sao?"
Hai người cùng nhau mở miệng nói, chẳng qua đáp án lại hoàn toàn
bất đồng.
Nội điện lâm vào yên tĩnh như chết, Liễu Âm sợ tới mức thân thể run
lên.
Hai người này nhất định là đang trao đổi linh hồn.
Lý do Hoàng thượng nói ra thật buồn nôn, đây hoàn toàn là phong
cách chán ngấy đến tận trời của Đào Uyển nghi, nhưng lúc này lại do ngôi
cửu ngũ cao cao tại thượng nói ra.
Mà Đào Uyển nghi lại... rẽ vào một con đường không đáng tin cậy.
"Tần thiếp chịu thua." Trong lòng Tần Phiên Phiên hậm hực.
Thế mà nàng lại thua! Hơn nữa còn là thua thảm bại, trước nay chưa
từng nghĩ tới sẽ có một ngày so về khả năng khiến người ta ghét bỏ, thế