Cứ coi như Hoàng thượng không hề động tâm với Đào Uyển nghi, thì
cũng không hề tầm thường.
Một trận mới giằng co vừa rồi, Hoàng thượng không biểu lộ ra đau
lòng với Đào Uyển nghi, thậm chí cũng chừng mực với Tần Phiên Phiên,
hỏi han nàng ta có đau hay không, thoạt nhìn vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt,
dường như chỉ vì Hoàng Thái hậu quản quá nhiều mà nổi giận vậy.
Trên thực tế cũng không hẳn là vậy, hắn chính là hướng về phía Tần
Phiên Phiên.
Bởi vì lúc Hoàng thượng giằng co với Hoàng Thái hậu, tay của Hoàng
thượng không hề rời khỏi cái trán của Tần Phiên Phiên mà vẫn luôn nhẹ
nhàng đặt lên phía trên, ngẫu nhiên nàng ta không thoải mái động đậy thì
hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt hai cái.
Cử động rất nhỏ này, Hoàng Thái hậu chỉ lo cãi nhau với Hoàng
thượng, nhớ về thời Tiên hoàng mình bi thảm cỡ nào, căn bản cũng không
hề để ý đến.
Thế nhưng càng là những thứ nhỏ bé, thì càng có thể đại biểu thái độ
của một người, Chu Uyển nhìn ra trong lúc vô tình Hoàng thượng bảo vệ
Tần Phiên Phiên, trực giác của Hoàng Thái hậu rất chuẩn, rất có thể những
nữ nhân khác trong cung này đều phải đi theo con đường ngày xưa của
Hoàng Thái hậu.
---
Lúc Tiêu Nghiêu một đường ôm nàng đi ra, Tần Phiên Phiên làm tổ ở
trong ngực của hắn không nói gì, nhưng mà thân thể của nàng vẫn luôn run
rẩy, hiển nhiên là đau đến không chịu nổi.
Hai người đều không nói chuyện, thẳng đến khi Tiêu Nghiêu ôm nàng
ngồi ở trên long liễn (*kiệu vua), thân thể nàng mới giật giật, thấp giọng