nói: "Tần thiếp không thể ngồi chung, Thái hậu đánh ta bên trong có lý do
này."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, bất mãn nói mấy chữ: "Bà ta đánh cái rắm."
Hắn vẫn ôm nàng lên long liễn như cũ, Tần Phiên Phiên bị đánh thành
như này, căn bản không thể dùng mông để ngồi, cho nên nàng ghé vào trên
đùi Tiêu Nghiêu, bởi vì trên đường xóc nảy, đã có mấy vệt máu chảy ra, lão
bà tử kia ra tay đánh thật sự là không hề nương tay.
Hai mắt Liễu Âm đỏ bừng đi theo đằng sau long liễn, vừa đi vừa rơi
nước mắt, chủ tử nhà các nàng tiến cung chưa từng phải chịu tội như thế
này?
Ngay cả thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng thượng làm
nhục nàng, cũng đều bị nàng hóa giải từng cái, Hoàng thượng không chỉ
không có làm nhục nàng mà ngược lại rất sủng nàng, hai lần thăng vị đã lên
đến Tứ phẩm, ngoại trừ chút trò con nít vặt vãnh, chưa từng nghiêm túc
đánh nàng bao giờ.
Nhưng bây giờ lại bị Hoàng Thái hậu hạ lệnh đánh, hơn nữa còn ra tay
nặng như vậy, vốn dĩ eo của Tần Phiên Phiên đã bị thương, lúc này đoán
chừng phải rất lâu mới có thể hồi phục tốt được.
Chờ đến Thưởng Đào các, Vọng Lan cô cô đã mang người chờ ở bên
ngoài, thái y cũng đang trên đường tới.
Lúc này tới vẫn là Hách thái y, thái y viện còn có những thái y khác,
nhưng mọi người vừa nghe nói đi Thưởng Đào các, lại là bởi vì Đào Uyển
nghi bị đánh, lập tức nhao nhao lùi lại, nhất trí đề cử Hách thái y tới.
Sau khi xem chẩn mạch xem bệnh xong, Hách thái ý liền sầu muộn.