tĩnh hiếm hoi trước bão táp.
Chỉ là không biết tính tình này của nàng muốn bộc lộ cho ai, từ nhỏ
đến lớn của Hoàng thượng, ngoại trừ Tiên hoàng phát giận hắn ra, những
người còn lại đều chưa từng, chẳng lẽ vị Đào Uyển nghi này muốn trở
thành người thứ hai?
Động tác y nữ rất nhanh nhẹn, sau khi bôi xong thuốc xong nhẹ giọng
dặn dò vài câu, liền cáo lui.
Tiêu Nghiêu một mực sờ lấy sau gáy của nàng, nhưng Tần Phiên
Phiên lại không chịu cho hắn bất kỳ phản ứng dù chỉ là một chút, hắn biết
nàng thật sự cảm thấy ấm ức.
Hắn phất tay, cung nữ khác cũng đều rón rén lui xuống, chỉ còn lại hai
người bọn họ.
"Nằm sấp như này không khó chịu sao?" Hắn thấp giọng hỏi một câu,
đánh vỡ sự trầm mặc trong điện.
"Khó chịu." Âm thanh nàng buồn bực phẫn nộ nói.
"Cứ ngột ngạt vậy sẽ không thở nổi, trẫm để cho nàng nằm sấp trên
đùi nha?" Hắn hỏi một câu.
Thời điểm ngồi long liễn trở về, Tần Phiên Phiên ghé vào phía trên lộ
ra vẻ rất tự tại, bởi vậy hắn mới hỏi cái này.
"Không muốn." Nàng cự tuyệt như chém đinh chặt sắt, dừng lại một
lát lại nói: "Ngạt chết mới tốt, cũng đỡ cho người ta phải động thủ."
Tiêu Nghiêu nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ sau gáy nàng, có chút bất mãn
mà nói: "Trước mặt trẫm mà nói chết gì đó, thật là điềm xấu."