"Hoàng thượng, lần này tuy người hành hình xuống tay nặng, nhưng
may mà ngài đến kịp thời, cũng không có tổn thương gân cốt. Bây giờ kê
đơn thuốc này sẽ khỏe nhanh hơn một chút, nếu như Đào Uyển nghi sợ
đắng, từng dặn riêng lão thần nếu như thuốc đắng cũng không cần viết vào
toa thuốc, đỡ phải tốn công, dù sao người cũng không uống được." Hách
thái y cẩn thận từng li từng tí tố khổ với Hoàng thượng.
Cài này cũng không nên trách hắn, Đào Uyển nghi có tật xấu sợ đắng,
trên cơ bản mọi người đều biết.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, nhớ tới lần trước để nàng uống canh tránh thai
chật vật đến nhường nào, hắn nói: "Trước tiên ngươi cứ viết phương thuốc
ra đi, tận lực chọn loại dược không đắng, chủ yếu thuốc bổ là chính, chút
xíu dược đắng cũng không cần ghi vào. Trẫm đi vào nhìn nàng một cái."
Thời điểm hắn đi vào, đúng lúc y nữ và Vọng Lan đang giúp Tần
Phiên Phiên xử lý vết thương phía sau, y phục cởi ra có thể trông thấy phía
sau dính một lớp máu, động tác y nữ thuần thục dùng khăn vải sạch sẽ lau
qua, lại dùng nước rửa qua một lần, sau đó xoa thuốc.
Trong thời gian này Tần Phiên Phiên một mực nằm lì ở trên giường,
vùi mặt vào trong mền gấm, một tiếng cũng không kêu, nhưng chính loại
trầm mặc này mới khiến cho người lo lắng.
Trương Hiển Năng đứng đầu ở bên ngoài, nghiêng tai nghe động tĩnh
ở bên trong, không khỏi khẽ thở dài một hơi.
Chuyện lần này sẽ không dễ dàng trôi qua, tính tình này của Đào Uyển
nghi, bình thường không cẩn thận đụng đến, nàng đều có thể kêu to hồi lâu,
vì để cho Hoàng thượng thương tiếc nàng, nước mắt nói đến là đến, nàng
càng không chịu khuất phục bởi uy vũ.
Thế nhưng bây giờ là thời điểm nàng nên hung hăng khóc rống, nàng
lại cứng rắn cắn chặt răng không khóc một tiếng nào, quả là khoảng yên