Lúc Hoàng thượng đi ra, cả mặt âm trầm, biểu tình kia so với lúc ôm
Đào Uyển nghi đi ra từ Vĩnh Thọ cung còn muốn dọa người hơn, hiển
nhiên là hắn và Đào Uyển nghi tan rã trong không vui.
Chờ thân ảnh Hoàng thượng dần dần biến mất, Liễu Âm là người đầu
tiên vọt vào trong.
"Chủ tử, sao ngài lại làm cho Hoàng thượng tức giận mà bỏ đi vậy
chứ, chuyện này nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, không biết ngài đã đi
đời ở nơi nào rồi!" Liễu Âm vội vã nói.
Lúc này cuối cùng Tần Phiên Phiên đã chịu ngẩng đầu lên, thời điểm
hai người đối diện tầm mắt, Liễu Âm bị nàng làm cho giật nảy mình.
Đôi mắt kia của Đào Uyển Nghi đã khóc sưng lên, mà khóe môi lại
hiện ra tơ máu, hiển nhiên là lúc nhịn đau cắn tạo thành, bây giờ nhìn có
chút dọa người.
"Hắn đi rồi?"
"Vâng, giận đùng đùng đi rồi, ngài đã nhắc tới tận Diêm Vương gia,
nói hắn không bằng Diêm Vương gia, vậy khẳng định phải đi rồi." Liễu
Âm gật đầu.
Tần Phiên Phiên trừng nàng một chút, bất mãn nói: "Đến tột cùng là
ngươi hướng về ai? Ta bị đánh, mấy cây gậy rơi xuống trên lưng ta quả thật
là đau, chịu khổ gặp nạn chính là ta, ta bộc phát tính tình thì như thế nào?"
Liễu Âm nhìn thấy bộ dạng tức muốn hộc máu này của nàng, quả
nhiên hỏa khí tiêu tán hết, lập tức ho nhẹ một tiếng, cũng không dám làm
gì.
"Nô tỳ sợ ngài khiến Hoàng thượng tức giận mà bỏ đi, về sau không
dễ dụ nha. Ngài đã đắc tội với Hoàng Thái hậu, trong cũng có thể cứu ngài