cũng chỉ có Hoàng thượng, ngài còn đẩy Hoàng thượng ra xa." Ngữ khí
Liễu Âm lập tức yếu xuống.
Tần Phiên Phiên gật đầu, nàng giật giật thân thể, phía sau lưng lập tức
đau khiến nàng nhe răng trợn mắt, tối nay đi ngủ mới gọi là chịu tội nè.
"Chờ chút nữa ngươi đi mời Trương Đại tổng quản giúp một chuyện."
Nàng vừa nâng đầu lên, Liễu Âm lập tức lắc đầu: "Không được không
được, nô tỳ ngu như heo, đến trước mặt Trương Đại tổng quản khẳng định
rụt rè, ngài để Vọng Lan cô cô đi đi."
Liễu Âm nghe nàng nói giúp một chuyện xong, liền bị dọa đến bắp
chân run lên.
Vừa lúc Vọng Lan đang dùng khăn ẩm lau tay cho Tần Phiên Phiên,
nghe được Liễu Âm ném nồi lên trên đầu nàng, cũng không có lên tiếng.
Chủ tử đã giao sự tình cho Liễu Âm, vậy chứng minh rằng Liễu Âm so
phù hợp hơn nàng.
Quả nhiên Tần Phiên Phiên nhìn Liễu Âm, lại nhìn Vọng Lan một cái,
cuối cùng lắc đầu: "Không được, phải là ngươi đến xử lý. Ngươi khóc xấu
hơn nàng ấy."
Liễu Âm không phản bác được, nàng đang suy nghĩ chủ tử nhà mình
bị đánh như vậy là còn ít, bằng không làm sao độc miệng như thế.
---
Tiêu Nghiêu giận đùng đùng đi ra từ Thưởng Đào các, cũng không
ngồi trên long liễn, mà cứ như vậy đi bộ bằng đôi chân dài đi về phía Long
Càn cung.