Vừa đi vừa thở, đi trên đường nhìn thấy trong khe gạch xanh bên
đường mọc ra hai nhánh cỏ dại, hắn còn dừng lại dùng chân dẫm hai phát.
Giẫm chết Tần Phiên Phiên, nữ nhân không biết tốt xấu này!
"Trương Hiển Năng, ngươi nói có phải nàng muốn ăn đòn hay không?
Trẫm ôm nàng trở về, lại làm mất mặt Hoàng Thái hậu, nàng còn trách
trẫm? Nàng muốn trẫm làm thế nào, cầm thanh kiếm bổ lão yêu bà kia?"
Tiêu Nghiêu đang đi, vẫn cảm thấy trong lòng còn chút tức giận, quay
đầu tức đến hộc máu hỏi hắn.
Lúc đầu Trương Đại tổng quản không nghĩ mở miệng, nhưng mà Cẩu
Hoàng đế tức đến không cần lựa lời nói ra, còn chưa tới Long Càn cung
đấy, khó đảm bảo cung nhân đi ngang qua có nghe thấy cái gì hay không,
đến lúc đó truyền đi lớn chuyện lại không tốt.
Thật sự cho rằng Hoàng Thượng muốn bức chết Hoàng Thái hậu cho
rồi.
"Hoàng thượng, nói cẩn thận. Có mấy lời trở về Long Càn cung rồi
nói."
Tiêu Nghiêu lại không nghe hắn khuyên, quay người đi ngược trở lại:
"Trẫm nói cái gì, đi Thưởng Đào các, nàng đã cảm thấy Hoàng Thái hậu
đánh nàng chưa đủ, trẫm tự mình đánh!"
Hắn thật sự nổi giận đùng đùng đi trở về, đại khái đi được năm sáu
bước, lại bỗng nhiên dừng bước, lông mày một mực nhăn chặt lại, cuối
cùng lại quay đầu tiếp tục đi về hướng Long Càn cung.
Trương Hiển Năng đứng tại chỗ chờ hắn, nhìn, hắn biết Cẩu Hoàng đế
sẽ không quay lại đánh tiểu yêu tinh, và không ngoài dự kiến, qua qua lại
lại gần vài chục bước.