Hôn là nàng muốn hôn, kết quả còn muốn cắn đầu lưỡi hắn, cũng
không thông báo trước một chút.
Cho đến một lúc lâu sau, Hoàng thượng cảm thấy dường như đau đớn
đã qua đi, hắn mới ho nhẹ một tiếng, tay che miệng mới buông xuống.
Tay vừa buông xuống, Tần Phiên Phiên liền mở to hai mắt nhìn nhìn,
dường như nghiên cứu miệng hắn có bị thương hay không.
"Nhìn cái gì mà nhìn, tại sao ngươi lại không cắn đầu lưỡi của chính
mình chứ!". Tiêu Nghiêu tức giận, chất vấn nói.
Tần Phiên Phiên miệng hơi mếu, oan ức đô đô miệng nói: "Đau mà.
Tần thiếp đau từ sau lưng đến mông đến chân, tất cả đều bị thương, đã là
trạng thái thương tích đầy mình, không muốn đầu lưỡi lại bị thương nữa".
Thiếu chút nữa đã nói ra lời thật, mau mắn nàng sửa lại đúng lúc.
Tiêu Nghiêu không nói lời nào nhìn nàng, biểu tình trên mặt nhìn thế
nào cũng không giống như bộ dáng vui vẻ, Tần Phiên Phiên không có biện
pháp, lại lần nữa chu miệng lên giống như muốn hôn hắn, chỉ có thân mật
mới có thể dỗ hắn vui.
Chỉ là nam nhân trực tiếp lùi ra phía sau, trên mặt đều là thần sắc ghét
bỏ.
"Trẫm không muốn đầu lưỡi lại bị thương lần nữa". Hắn cực lực cự
tuyệt.
Tần Phiên Phiên nhíu nhíu mày, không hôn cũng được, ai bảo hắn
đụng tới sau lưng nàng, đúng là nàng cố ý cắn đầu lưỡi của hắn, thì sao
chứ!