"Tần thiếp sợ thật mà, tuy nói tần thiếp chỉ là từ tứ phẩm, nhưng mệnh
cũng chỉ có một cái, bị người lấy đi thì cái gì cũng chưa được. Tần thiếp
muốn tồn tại thật tốt, chẳng sợ ngài muốn trách tội tần thiếp, cũng phải nói
chuyện này rõ ràng mới có thể định tội cho tần thiếp". Nàng vừa nói vừa đỏ
hốc mắt.
Liễu Âm ở bên cạnh nhìn rõ ràng, nàng thật muốn vỗ tay vì chủ tử nhà
mình, nhìn đôi mắt thông với nước giếng này, nước mắt nói đến là đến,
không chần chừ chút nào.
"Ngươi muốn thăng vị?". Tiêu Nghiêu nheo nheo mắt, lạnh giọng hỏi
một câu.
Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, thăng vị có cái rắm dùng được, cùng
lắm nàng có thể lên tới phi, không đảm đương nổi Hoàng hậu thì như cũ bị
Hoàng Thái hậu cản tay.
Nàng muốn chính là không giống người thường, hoàn toàn thoát khỏi
việc quản thúc của Hoàng Thái hậu.
"Tần thiếp mới không cần thăng vị đâu, phân vị cao sẽ phải chú ý đến
hiền lương thục đức, chơi đùa một chỗ với ngài cũng không thể vui vẻ.
Ngài có thể phái một đội thái giám cường tráng giỏi giang bảo vệ Thưởng
Đào các hay không? Ít nhất thời điểm tần thiếp gặp phải việc bất trắc, còn
có thể cho ngài thời gian chạy đến, để tần thiếp được toàn thây". Nàng tội
nghiệp mà nhìn Tiêu Ngiêu, vô cùng cấp bách muốn thoát khỏi tình hình
này.
"Toàn thây? Nếu không không cần chờ người khác tốn công như vậy,
hiện tại trẫm liền thành toàn ngươi ". Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng.
Tần Phiên Phiên lập tức tự biết mình nói sai, lại chọc làm hắn không
vui vẻ.