"Hoàng thượng, người nói có thể vào một buổi tối nào đó, tần thiếp
chìm vào mộng đẹp, còn không kịp tỉnh lại, đã đầu mình hai nơi hay
không?" Nàng chuyển sang nói chuyện khác.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu trầm trầm, rõ ràng là không vui vẻ gì: "Trẫm
cũng đã nói rồi, sao ngươi còn nhắc lại chuyện cũ chứ".
"Tần thiếp không phải không tin Hoàng thượng, mà là sợ đó. Nếu có
một ngày, có một cung nhân nào đó vọt tới, trực tiếp giết chết tần thiếp.
Chờ ngài tới nơi, thi thể của tần thiếp cũng đã lạnh, khi đó dù có tìm ai tính
sổ, tần thiếp cũng không biết được". Tần Phiên Phiên không chỉ tên nói họ
cung nhân Hoàng Thái hậu phái tới, nhưng trong lời nói lại cực kì nghiêm
túc, nghe qua cảm thấy không giống như là một dấu hiệu tốt.
Tiêu Nghiêu không nói gì, giống như hắn nhớ ra cái gì đó, không khỏi
nhíu mày.
"Chung quanh đều có hộ vệ tuần tra, cho dù thế nào đi nữa bà ta cũng
không dám lỗ mãng như thế".
Tần Phiên Phiên lắc đầu nói: "Chuyện này cũng không nhất định, tần
thiếp chỉ là từ tứ phẩm Uyển nghi, nếu bà ta bất chấp tất cả, thật sự tìm
người quấy phá tần thiếp. Chờ đến lúc ngài muốn tìm bà ta tính sổ, bà ta có
thể xử lý sạch sẽ, chỉ nói không có quan hệ với mình, mặc khác bà ta chính
là trưởng bối, có bản lĩnh cậy già lên mặt. Ngài cảm thấy đến lúc đó, ngài
có thể xử lí bà ta như thế nào?".
Nàng vừa dứt lời, Tiêu Nghiêu liền cong mắt nhìn nàng, nữ nhân Tần
Phiên Phiên này cũng là người lớn mật thật sự, cũng dám dùng loại miệng
lưỡi xúi dục này nói chuyện, rõ ràng chính là châm ngòi ly gián.
Tần Phiên Phiên ý thức được bản thân quá mức kích động, làm lộ ra
dã tâm của mình, nói đến mức trắng ra, không khỏi ho nhẹ một tiếng.