Hoàng Thái hậu ra lệnh một tiếng, những cung nữ thái giám phía sau
lập tức như ong vỡ tổ xông lên, muốn vọt vào trong.
"Ai dám tiến vào." Một giọng nói khí thế truyền đến, quen thuộc mà
lại thê lương.
Lập tức thấy Cao Thái hậu được Cao Tố Tuyết nâng đỡ, phía trước có
bốn thái giám mở đường, phía sau có bốn cung nữ, một trái một phải là hai
cung nữ song bào thai hộ pháp, bày ra tư thế càng thêm khí thế.
"Có ai gia ở đây, các ngươi ai dám tiến vào Thưởng Đào các thì đừng
mong sống." Cao Thái hậu liếc ngang qua những người bên ngoài một cái,
trên mặt lộ ra biểu tình kinh người.
"Này Cao Vân Vân, ngươi làm gì vậy? Đào Uyển nghi bên trong kia
đánh chất nữ của ai gia, nàng ta chưa là gì, còn dám dùng tư hình. Ai gia
tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Hoàng Thái hậu vốn cũng đã tức
đến hộc máu, nhìn thấy đối thủ một mất một còn lại càng không nuốt trôi
cơn giận này, lúc nói chuyện cũng không dễ nghe.
Hoàng Thái hậu đã gọi thẳng khuê danh của Cao Thái hậu, có thể thấy
rằng bà đang rất tức giận rồi.
"Ta làm cái gì thì liên quan gì đến ngươi! việc này không có bất kỳ
liên quan gì đến Đào Uyển nghi, người là ta đánh, tuy rằng nàng ta cũng
mang họ Chu nhưng một chút phẩm chất hiểu quy củ của người Chu gia
các ngươi cũng không có, nhìn thấy ai gia cũng không biết hành lễ, đã bị ta
gọi người giáo huấn. Chẳng qua mượn Thưởng Đào các là nơi hành hình,
ngươi đừng có già cả mắt mờ mà trách nhầm người." Cao Thái hậu liếc
nhìn bà một cái, thái độ không chút để ý, rõ ràng là không đặt bà vào trong
mắt.
Hoàng Thái hậu sắp bị Cao Thái hậu chọc tức đến hộc máu, Cao Vân
Vân này là người không lên được mặt bàn, từ trước đã là như vậy, vĩnh viễn