Ngàn lượng hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ, dưới sự dụ
hoặc lớn như vậy, lập tức có người động tâm to gan xông vào, muốn vòng
qua Cao Thái hậu, tiến thẳng vào nội điện.
Nhưng Cao Thái hậu cũng có dẫn người theo, đương nhiên là vây
quanh, hai bên lôi kéo giằng co, dường như loạn thành một trận.
May là hai vị Thái hậu cũng chưa làm loạn đến mức kinh động đến
Ngự lâm quân, đương nhiên thị vệ cũng không dám tùy ý đi lại trong hậu
cung, đều là nữ nhân của Hoàng thượng, bọn họ tuần tra luôn phải có
đường đi cố định.
Huống hồ lại là trận chiến của hai vị lão tổ tông, bọn họ thật sự không
dám tùy ý gia nhập, vội vàng phái người đi Long Càn cung báo tin.
"Cứu giá, Chu Nhã Như muốn giết người, bức vua thoái vị!" Cao Thái
hậu lập tức thét chói tai, bà ta một bên kêu một bên bắt lấy tay Cao Tố
Tuyết trốn ra sau.
Bảo vệ cháu gái ngốc của ta.
"Hai người các ngươi nhìn cẩn thận, ai dám tiến một bước vào nội
điện, các ngươi cứ ra sức đá, đá chết bọn họ thì tính lên trên đầu tiên
hoàng!" Cao Thái hậu lại bỏ chút thời gian đẩy song bào thai một cái, thấp
giọng dặn dò một câu.
Song bào thai liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt.
Không phải, đá chết người tính lên đầu Hoàng thượng thì bọn họ còn
có thể hiểu, nhưng tính lên đầu tiên hoàng là ý gì?
Có còn để người an giấc ngàn thu hay không?