"Chu Nhã Như, ta biết ngươi không có lòng tốt, nhân cơ hội phát tác.
Chất nữ của người khác không tuân thủ cung quy thì bị đánh, vậy thì tại sao
ta không thể đánh chất nữ của ngươi? Chẳng lẽ nàng ta là vàng? Đừng bắt
nạt Đào Uyển nghi không có cô mẫu!" Cao Thái hậu cao giọng mắng.
Hoàng Thái hậu xụ mặt đứng ở đó, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ trước những
lời kêu gào của Cao Thái hậu, bà đã nói Cao Vân Vân này không lên được
mặt bàn, dù sao người bà mang theo từ Vĩnh Thọ cung cũng đủ đung,
không sợ không vào được.
Chính vì nghĩ như vậy, nhìn thấy người của Thưởng Đào các đều bị
bắt, hai thái giám đã nhân cơ hội này lập tức đột phá xông vào, đều trực
tiếp chạm đến ngách cửa của Thưởng Đào các.
Kết quả là chưa vào được bước nào thì bỗng nhiên có hai thân ảnh
xuất hiện, mỗi người một chân đá, hai thái giám kia lập tức bay ra khỏi
vòng chiến đấu.
Mọi người kinh hô, mẹ ơi, đây căn bản là không cùng cấp bậc chiến
đấu.
Đã nói là chỉ như trẻ nhỏ chơi đùa, sao bây giờ lại kéo cả gia trưởng
[1].
[1] Ở đây là so sánh song bào thai có võ công, tham gia vào trận chiến,
đấu với người không có võ công, giống như một đám trẻ con đang đánh
trận giả, đột nhiên một bên lại được phụ huynh giúp đỡ, không cân sức.
Hoàng Thái hậu cả kinh, Chu cô cô cũng lớn tiếng hô hộ giá, mấy
cung nữ gắt gao che chở Hoàng Thái hậu ở phía sau, rõ ràng hai cung nữ đá
người này có võ công, hơn nữa võ nghệ còn rất cao siêu.
"Hai nha đầu này thật lạ mặt, các ngươi từ đâu tới?" Hoàng Thái hậu
trầm giọng hỏi một câu.