"Cô mẫu, ngài không sao chứ, ngài vào phòng trước đi, để cháu ở đây
nhìn là được." Thật ra Cao Tố Tuyết không sợ chút nào, dù sao hai bên
cũng chưa dùng đến đao kiếm, huống hồ khi còn nhỏ nàng đã tiến cung nên
cũng đã xem quen những tiết mục đánh nhau này, đây cũng không phải lần
đầu tiên.
Chỉ là Cao Thái hậu có tiền án, nhìn thế lực của mình đánh không lại
người khác, bà ta sẽ tự mình lên.
Cao Tố Tuyết sợ bà ta lại mất lý trí tự mình xông lên, hiện giờ đã
không còn tiên hoàng để che chở cho bà ta.
"Con bé ngốc này, con trốn phía sau ta đi, con đi phía trước ta làm gì?
Thân thể nhỏ bé này của con, cũng chưa từng sinh con, có thể bảo vệ được
ai. Ta từng đánh nhau với tiên hoàng, cũng từng phun nước miếng với lão
phụ đối diện kia, còn từng xưng tỷ gọi muội với Thái Hoàng thái hậu, con
đã trải qua công tích vĩ đại gì?"
Cao Thái hậu chụp được lưng nàng ta, cực kỳ khinh thường nhìn nàng
ta, lòng trắng mắt cũng muốn nhảy ra tận phía chân trời.
Đứa bé ngốc Cao Tố Tuyết yên lặng lui về phía sau, nếu nàng so với
Cao Thái hậu, cho dù trải qua cái gì cũng không được cho là công tích vĩ
đại.
Trên đời này có mấy người có thể trải qua những chuyện lợi hại như
vậy?
"Đúng rồi, ai gia còn sinh cả Muốn Muốn, con chưa sinh thì sao có thể
hiểu được? Chờ sau này sinh con xong thì hãy đi đến phía trước ai gia."
Cao Thái hậu tiếp tục dỗ nàng ta một câu nữa, ngay sau đó lại xoay đầu
chửi bới với Hoàng Thái hậu.