đừng đi phân rõ phải trái với bà ta.
Bởi vì Cao Vân Vân là kẻ ngu xuẩn, dù bà ta nguy biện cũng phải cãi
với người khác, bà ta chính là chơi xấu.
"Ngươi tới vừa đúng lúc, nâng chất nữ của ngươi trở về đi, miễn cho
lại có người nói ai gia cậy già mà bắt nạt nàng ta. Ta nói với ngươi này, vết
thương này không chết người được, điều dưỡng ba đến năm ngày thì sẽ
không còn đáng ngại, nhiều nhất là nửa tháng sẽ khỏe hẳn thôi. Khi nào
Đào Uyển nghi có thể xuống giường thì chất nữ của ngươi cũng có thể
xuống giường, đều cùng một loại đánh. Ngươi đừng vì vu hãm ta, giết chết
nàng ta rồi đi bịa đặt, nói ta ác độc giết chết cô nương Chu gia các ngươi, ta
sẽ không nhận! Về sau nàng ta có mệnh hệ gì đều do ngươi, không có chút
quan hệ nào với ta."
Cao Thái hậu cũng không cho bà cơ hội nói chuyện, như là nhớ tới
việc nào đó, lập tức cao giọng hô.
Giọng của Cao Thái hậu vốn đã to, lại có thanh âm ngọt ngào không
giống với các tiểu thư khuê các bình thường, giọng nói vô cùng có lực,
thích hợp để xướng ca các loại lời kịch.
Lúc rống lên, làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy.
Sắc mặt Hoàng Thái hậu càng ngày càng khó coi, giống như là làm đổ
lọ mực nước (đen mặt).
Bà cười lạnh với Cao Thái hậu một tiếng, trừng mấy thái giám đang
một bên đang luống cuống tay chân, lạnh lùng nói: "Các ngươi là người
chết sao? Đừng có để ý đến bà điên kia, xông vào trong cho ai gia, ai trói
được Đào Uyển nghi ra đây, ai gia thưởng cho kẻ đó ngàn lượng hoàng
kim!"