Hoàng Thái hậu tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, chỉ vào Cao Thái
hậu đang nhảy nhót lung tung nói: "Cao Vân Vân, ngươi đừng khinh người
quá đáng!"
"Phi, ngươi mang một đám người tới bức vua thoái vị, còn không cho
ta phản kháng, ngươi thật là vừa ăn cướp vừa la làng, đã bao nhiêu năm mà
tật xấu này cũng không đổi được. Nhanh chóng mang chất nữ của ngươi về
đi, nàng ta xảy ra vấn đề gì không phải chuyện của ta!"
Bên này đang nháo đến náo nhiệt, Long Càn cung bên kia cũng được
tin tức.
Tiêu Nghiêu đang phê duyệt tấu chương, sau khi nghe thấy tin tức này,
chỉ nhíu mày, cảm xúc cũng không có biến hóa gì lớn.
"Đi thôi, đi nhìn một cái, Trương Hiển Năng đuổi kịp là được." Hắn
buông bút son, đứng lên chuẩn bị đi đến "chiến trường".
Thủ lĩnh hộ vệ tiến vào báo cáo, lập tức tỏ lòng trung thành nói:
"Thuộc hạ xin nguyện bảo vệ Hoàng thượng."
Tiêu Nghiêu vẫy tay: "Không cần, không đến mức náo loạn đâu. Gần
đây tượng nhân[1] mới trồng được không ít nguyệt quý (tên 1 giống hoa
hồng), các ngươi đi dạo vườn đi, tạm thời không cần xuất hiện ở quanh
Thưởng Đào các."
[1] tượng nhân: thợ thủ công, thợ chăm sóc cây cảnh...
Sau khi hắn nói xong liền dẫn Trương Hiển Năng ra cửa.
Thủ lĩnh của đám thị vệ bị lại ném ở chính điện Long Càn cung, vẻ
mặt phát ngốc.