Tiêu Nghiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phức tạp lại
lạnh nhạt, nghĩ lại nỗi đau kịch liệt mà kinh hãi, thấp giọng nói: "Ngươi
cảm thấy lúc này trẫm có thể đi qua sao? Qua để bị đánh à?"
Năm chữ chất vấn cuối cùng, hắn hơi có chút khó có thể mở miệng, lại
nghiến răng nghiến lợi.
Trương Hiển Năng trầm mặc, đây thật không trách Cẩu Hoàng đế, thời
điểm Tiên hoàng tại thế, lần đầu tiên Cao Thái hậu và Hoàng Thái hậu đánh
nhau, hắn vội vã đuổi tới, sợ Tiểu Bạch Vân của hắn bị ức hiếp, sau đó hắn
đã bị Tiểu Bạch Vân đánh.
Tiểu Bạch Vân vừa đánh hắn vừa khóc rống, giống như người bị đánh
là chính nàng, mặt mũi của hắn mất hết, đến nay còn lưu truyền bị khắp hậu
cung chê cười.
Nhưng thật ra nữ nhân đứng đầu hậu cung đánh Hoàng thượng không
phải chuyện gì mới mẻ, Thái Hoàng Thái hậu cũng từng đánh, đến nay
cũng chỉ có Nhị cẩu tử trước mắt này còn chưa bị đánh.
Trương Đại tổng quản nhìn cửa lớn Thưởng Đào các, không khỏi thầm
than trong lòng một tiếng: Tiểu yêu tinh, đều dựa vào ngươi, ngày ngươi
đánh cẩu tử sắp tới rồi.
Giờ phút này Tần Phiên Phiên đang ghé vào trên giường, thỉnh thoảng
Liễu Âm lại báo cáo tình hình chiến đấu ngoài điện cho nàng, còn Vọng
Lan ngồi ở mép giường lột vỏ nho cho nàng.
"Hai vị Thái hậu đánh nhau không phải chuyện gì mới mẻ, trước kia
lúc nô tỳ mới vừa tiến cung đã nghe nói thời điểm Cao Thái hậu còn trẻ,
đánh nhau giỏi có tiếng. Lúc sau có Tiên hoàng hòa giải, bà ấy cũng không
thể đánh nữa, nhưng lần này lại xuất hiện cảnh tượng trùng lặp. Cũng may
bà ấy không tự mình động thủ." Vọng Lan vừa đút quả nho cho nàng ăn,
vừa nói chuyện trước kia cho nàng.