chứ?" Liễu Âm vừa nói vừa cúi người xuống tiến đến trước mặt nàng ta,
cẩn thận mà quan sát thương thế của Chu Uyển.
Chu Uyển nước mắt lưng tròng, đau đến nhe răng trợn mắt, nỗi đau
này rõ ràng cũng có công lao của Liễu Âm.
"Nô tỳ thấy không có trở ngại gì, hiện tại ngài đau phát khóc, khẳng
định là do bị đánh sáu gậy kia, không liên quan gì tới nô tỳ. Đến lúc đó
người muốn báo thù, ngàn vạn lần đừng tới tìm nô tỳ, cũng đừng tìm chủ tử
chúng ta, tìm hai tỷ muội sinh đôi bên ngoài kia kìa!" Liễu Âm quan sát,
đưa ra kết luận, thuận tiện còn lấy lòng nàng ta một chút.
Mấy câu nói đó lại làm Chu Uyển tức giận đến ngực khó chịu, nơi này
của Tần Phiên Phiên không có một người bình thường.
Nghĩ đến đây, Chu Uyển lại hung tợn mà nhìn Tần Phiên Phiên, hoàn
toàn là trạng thái nhanh như hổ đói vồ mồi, nếu hiện giờ nàng ta có thể cử
động, nhất định muốn nhào lên cắn chết Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên đối diện với tầm mắt của nàng ta, không khỏi hừ lạnh
một tiếng: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoàng Thái hậu không đánh
được Cao Thái hậu, chỉ có thể đánh ta, ta cũng không đánh được Hoàng
Thái gậu, chỉ có thể đánh ngươi. Cho nên đây là không thiếu nợ lẫn nhau,
về sau ngươi có bản lĩnh ở lại hậu cung, đến lúc đó chúng ta bằng bản lĩnh
thật, xem đến tột cùng ai có thể đánh ai."
Bên ngoài Thưởng Đào các nháo đến loạn, cuối cùng vẫn là phe Cao
Thái hậu thắng lợi.
Tuy bên Hoàng Thái hậu mang nhiều người, nhưng đều không có võ
nghệ, cặp sinh đôi lại liên tục đấm đá, đá một người liền loại bỏ một người,
cuối cùng tất nhiên không còn đối thủ.