Thậm chí mấy cung nữ che chở trước người Hoàng Thái hậu cũng chỉ
còn lại Chu cô cô một cái quang côn tư lệnh[2], người khác đều bị đánh
hôn mê.
[2] quang côn tư lệnh (
光杆司令): chỉ người có quyền thế, nhưng đơn
độc, không có kẻ nào giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cung nữ cuối cùng kia nhanh nhạy né tránh rất nhiều lần, sau đó vẫn
là đôi song sinh đồng thời đá hai người lại đây, tiểu cung nữ kia có nhanh
nhạy cũng bị sợ tới mức luống cuống tay chân, chung quy vẫn là bị đánh
hôn mê.
"Đánh, đánh hôn mê cả Chu cô cô kia đi, chỉ cần không đánh Hoàng
Thái hậu, những người khác tùy tiện đánh, Tiên hoàng gánh vác cho các
ngươi!"
Cao Thái hậu gân cổ lên hô lớn, cả người đều hưng phấn đến phát
điên, cũng nhiều năm chưa từng đánh nhau, thật sảng khoái.
Hồng Y nhấc chân đạp lên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Không còn ai, đá
xong rồi."
Cao Thái hậu nhìn quét một vòng, phát hiện người bên Hoàng Thái
hậu đều nằm xuống rồi, nhưng bà vẫn không cam lòng, rốt cuộc gia hỏa[3]
Chu cô cô này cáo mượn oai hùm, còn bắt nạt cháu gái ngốc của Cao gia
bà, nhất định phải tìm cơ hội báo thù.
[3] gia hỏa (
家伙): một từ đa nghĩa, ở đây dùng để chỉ người với hàm
ý khinh miệt
Tầm mắt bà lại nhìn chằm chằm người một nhà, một đám cung nhân
Thưởng Đào các đều cúi đầu, thân thể không khống chế được mà phát run,
còn không hưởng thụ niềm vui giành thắng lợi, chẳng lẽ Cao Thái hậu phải
qua cầu rút ván, lấy bọn họ làm cục đá để ném người sao?