Hai mắt Tần Phiên Phiên phát sáng, nhớ tới thân hình nhỏ xinh kia của
Cao Thái hậu, hơi có chút không tin: "Thế mẫu hậu có thể đánh thắng được
người khác sao?"
"Có thể, trước nay chưa từng thua." Vọng Lan ngắt lời.
Tần Phiên Phiên chớp mắt, rất không tin: "Ta nhớ rõ phi tần của Tiên
hoàng có cô nương nhà võ tướng, cũng không nên đánh không lại bà ấy
chứ?"
Vọng Lan suy nghĩ, mới nói: "Cao Thái hậu chỉ đánh người bà có thể
đánh thắng."
Tần Phiên Phiên lập tức đã hiểu, đánh thắng được thì đánh, đánh
không lại thì mắng, thực phù hợp với quan niệm của Cao Thái hậu.
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, liền thấy Chu Uyển lại được nâng
vào, giờ này nàng ta nằm ở trong chăn, sớm đã đau đến nước mắt lưng
tròng.
"Sao lại đưa trở lại?" Vọng Lan hỏi một câu.
Liễu Âm và hai cung nữ khác thật cẩn thận mà đặt Chu Uyển lên mặt
đất, mệt đến thở hổn hển.
"Bên ngoài đánh thành như vậy, Chu cô nương cũng đã bị dẫm vài cái,
Tố Tuyết cô nương kêu bọn nô tỳ nâng nàng ta trở về, miễn cho thật sự
nháo ra chuyện lớn gì không thể báo cáo kết quả công tác."
Sau khi Liễu Âm nói xong, lại hành lễ với Chu Uyển, trên mặt đều là
thần sắc hối lỗi.
"Chu cô nương, xin lỗi. Sức lực nô tỳ nhỏ, thời điểm nâng ngài trở về
lại sốt ruột, không cẩn thận quăng ngã ngài trên mặt đất, ngài không bị đau