Hoàng thượng mới vừa nói gì, cho bọn họ đi dạo vườn? Nhất định là
hắn chưa tỉnh ngủ, Hoàng thượng không có khả năng săn sóc như thế.
Tiêu Nghiêu một đường lung lay đi đến, một chút cũng không nóng
nảy, đối với cảnh sắc hoa viên tươi đẹp còn nhàn hạ thoải mái mà phú vài
câu thơ.
Trương Đại tổng quản là một người vô cùng có chiều sâu, hơi đánh giá
một chút, tức khắc cảm thấy hiểu rõ.
Vế đối cũng không tinh tế, Cẩu Hoàng đế căn bản không để tâm, còn
không bằng lúc sau khi một đêm xuân với Đào Uyển nghi, làm hai câu đối
kia còn thú vị hơn.
Chờ đến khi hắn sắp đến Thưởng Đào các, từ rất xa đã nghe thấy được
tiếng náo nhiệt la hét ầm ĩ bên kia, hắn cũng không đi qua, ngược lại tìm
cái chỗ ngoặt trốn tránh, âm thầm quan sát.
Thời điểm hai người vừa đến, đúng lúc nhìn thấy cặp song sinh thể
hiện sự uy vũ, đá hai người đến nện trúng cung nữ che chở trước người
Hoàng Thái hậu, bức cho đoàn người của Hoàng Thái hậu liên tục lui về
phía sau.
Đương nhiên Cao Thái hậu hưng phấn giống như đứa trẻ con, Trương
Đại tổng quản nhìn bộ dáng vui sướng của bà, càng nhìn càng cảm thấy
quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ, lập tức liền hiểu được.
Rốt cuộc hắn biết vì sao Cẩu Hoàng thường xuyên vui mừng giống
con heo hai trăm cân, thì ra là di truyền.
"Hoàng thượng, ngài không đi qua sao?" Trương Hiển Năng thấp
giọng hỏi một câu.