"Thôi thôi, đánh không đến lần tới rồi nói sau. Cháu gái ngốc bị ấm ức
lại nhịn một chút." Cao Thái hậu phất tay, cuối cùng buông tha đoàn người
này.
Không ai đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên
thật xấu hổ.
"Thái hậu, ta đi trước. Chờ trở về lại tìm bọn họ tính sổ!" Tay Chu cô
cô không ngừng run rẩy.
Dù cho nàng ta tự nhận đi theo Hoàng Thái hậu, xem như đã gặp qua
không ít việc đời, nhưng là tình trạng hiện giờ chỉ dư lại hai người các nàng
cũng chưa từng xuất hiện.
Hoàng Thái hậu nhăn chặt mày, hiện giờ bà đã cảm thấy không thích
hợp.
"Ai gia không đi, lâu như vậy mà đến một thị vệ cũng không có, thậm
chí cung nhân đi ngang qua cũng không, điều này bình thường sao? Cao
Vân Vân, ngươi có bản lĩnh thì hôm nay giết chết ai gia đi, nếu không
——" Hoàng Thái hậu bị tức giận đến mức cả người đều phát run.
"Vì sao ta muốn giết chết ngươi, ngươi muốn chết tự mình chết đi,
đừng kéo ta xuống nước." Cao Thái hậu vươn cổ qua kêu to.
Mắt thấy hai người lại muốn gây gổ, Hoàng thượng tránh ở một bên
âm thầm quan sát rốt cục sửa sang lại vạt áo, bước ra.
"Hoàng thượng giá lâm ——" Trương Hiển Năng lập tức gân cổ lên
rống một câu.
Thanh âm của Trương Đại tổng quản bén nhọn lại cao vút, lập tức
truyền tới, các cung nhân đang sững sờ vội vàng quỳ xuống hành lễ.