Hắn thật sự không thể đùn đẩy, không khỏi trừng mắt liếc nhìn cặp
song sinh vẻ mặt vô tội đứng ở một bên, hiện tại đang cúi đầu yếu thế, lúc
trước đá người, thật là một chút đường sống cũng không suy xét cho người
khác.
Nhưng ngôi cửu ngũ cũng không phải không có biện pháp, hắn dùng
ánh mắt ra hiệu với Cao Thái hậu, thấp giọng nói: "Mẫu hậu, ngài và
Hoàng Thái hậu không ra tay chứ?"
Cao Thái hậu thật kích động, múa may nắm tay, kêu gào nói: "Ở trong
mắt ta, bà ta đã bị ta trái một đấm phải một đấm, đánh tới rụng răng rồi."
Tiêu Nghiêu có chút tắc nghẹn, mẹ ruột này không chỉ không hề ăn ý,
còn không ngừng khiến hắn ngột ngạt, đều đã nháo đến mức không thể cứu
vãn.
"Nhưng đó chỉ là ở trong lòng ta mà thôi, lúc nãy ta không đánh bà ta.
Bà ta chính là nghĩ đánh lại ta, vu hại ta, trò xiếc cũ mèm hơn hai mươi
năm. Muốn Muốn đều đã lớn như vậy, ngươi còn dùng mãi cái chiêu này.
Ta không động đến ngươi, vì sao những người này của ngươi nằm chắn ở
cửa cung người ta, ai gia làm sao biết! Tuổi càng lớn da mặt càng đày, đến
mức tới ăn vạ ở Thưởng Đào các, lần tới ngươi có thể có chút tiền đồ hay
không, dẫn người đến Duyên Thọ cung nằm, chờ lát nữa ai gia cũng mang
một đám người tới nằm ở chỗ này, nói là ngươi đánh! Ai tin nổi!"
Cao Thái hậu vừa nói xong, chuyện này liền biến đổi, bà vừa nói còn
vừa liếc mắt nhìn Tiêu Nghiêu một cái.
Con heo này cũng là bò ra từ trong bụng bà, còn dám ghét bỏ bà.
Tiêu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời Hoàng Thái hậu
chính là chạm đến vảy rồng mọc ngược.