"Đứng lên đi, trẫm nghe nói nơi này nháo loạn, đây không phải rất tốt
sao? Náo loạn chỗ nào, Trương Hiển Năng, tin tức này ai truyền? Là mong
chờ hai vị Thái hậu không tốt mà."
Đôi tay của Tiêu Nghiêu chắp ở sau người, ho nhẹ một tiếng, mười
phần ôn hòa mà nói.
Cao Tố Tuyết nhìn người bên Hoàng Thái hậu nằm đầy đất, thậm chí
có mấy người nằm bên chân Hoàng thượng, thế nhưng Tiêu Nghiêu hỏi chỗ
nào náo loạn, đại khái là mắt mù đi.
"Hoàng thượng, ngươi định lừa gạt ai gia sao? Người ai gia mang đến
đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn làm như không phát hiện?" Hoàng
Thái hậu lạnh mặt nhìn về phía Hoàng thượng, ngữ khí nghiêm túc xưa nay
chưa từng có.
"Mẹ ruột ngươi ức hiếp ai gia thành như vậy, hai cung nữ có võ công
kia thiếu điều lấy thanh đao giết chết ai gia. Đã tới tình trạng này rồi,
Hoàng thượng còn chuẩn bị chỉ hươu bảo ngựa sao?"
Hoàng Thái hậu cố hết sức làm chính mình bình tĩnh lại, bà cảm giác
khí huyết toàn thân dâng lên, đã sắp tức giận đến nổ tung.
Nhưng hiện giờ bà không thể để cảm xúc của mình bộc phát ra, phải
vững vàng ứng đối, xử lý sự tình lần này rất quan trọng.
Từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, lần đầu tiên gặp được tình trạng
Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu xé rách mặt nạ, Hoàng Thái hậu nhất định
phải chiếm lấy ưu thế, điều này đối với tiến triển về sau rất quan trọng. Bà
nhất định phải làm hai mẹ con Cao Thái hậu sợ mình, lần tới mới không
dám dễ dàng chọc giận bà như thế.
Hoàng thượng trầm mặt, nhìn thoáng qua những người nằm trên mặt
đất, có chút đau đầu.